Gặp Davidpan

Đại khái là trong buổi teambuilding vừa qua với công ty, tôi vô tình tìm thấy một sinh vật thú vị tên Davidpan. Pan hack tuổi dữ lắm, hơn 28 mà mặt non như fishman. Làm nghề cũng xa xỉ – vẽ nhân vật game 3D. Ban đầu tôi tưởng Pan nhút nhát, không thích tiếp xúc nhiều người, hóa ra sau này mới biết, cu cậu chỉ là có hơi kén chọn người nói chuyện. Vì một khi tìm được người hợp gu, cái sự duyên dáng, ăn nói đáng yêu của Pan cứ vậy mà phát huy. Pan dễ thương lắm, nói câu nào là thấm vào lòng câu nấy, chất giọng cũng dễ chịu nữa. Eye-contact phải nói là cực kỳ sâu sắc. Bạn biết cảm giác khi nhìn vào bọn Tây mắt xanh như đại dương không? Pan mang đến cho tôi không chỉ đại dương mà còn kèm theo du thuyền nữa. Ý tôi là tôi có thể dành cả ngày chỉ để chìm vào ánh mắt Pan. Mắt Pan bình thường à, nó không to, không phải màu xanh, cu cậu lại đeo kính cận rồi đội nón lụp xụp nữa. Nhưng cái cách Pan dành trọn sự chú ý bằng cách nhìn thẳng vào mắt tôi mỗi khi trò chuyện mới là điều hiếm thấy. Hồi teambuilding ai cũng lướt qua Pan nên không ai thực sự thấy được vẻ đẹp của cậu. Chắc mỗi mình tôi để ý. Pan doesn’t know he’s beautiful, but that what makes him beautiful.

Pan là bisexual. Từng yêu con gái lẫn con trai, nằm trên lẫn nằm dưới, cái gì cũng trải qua rồi. Khó mà hình dung biết bao lần đổ vỡ trong tình yêu lại thu về dưới gương mặt một Pan ngây thơ của tôi như vậy. Cậu nói cậu bị cheated on trong tất cả các mối quan hệ, khi mà Pan dành hết tình cảm cho partner của mình. Tan vỡ nhiều, Pan đang để cho trái tim và tinh thần mình một khoảng trống, a break, a vacation. Pan nói tôi đừng thích cậu, vì Pan sợ yêu con gái rồi, bọn nó cheated on Pan rất kinh khủng, nên có lẽ giờ Pan yêu con trai thôi.

Tối khuya, mọi người uống bia và hát. Tôi ngồi cạnh Pan cũng đã ngà ngà say. Chúng tôi quyết định uống thêm một lon bia nữa và lon này share đôi. Bạn biết đó, đời người chỉ có một vài tích tắc đáng nhớ thôi, và tôi nhất định khắc cốt ghi tâm khoảng thời gian ngắn ngủi chúng tôi ngồi uống bia cạnh nhau. Thực sự rất yên bình và ấm áp. Tim tôi rung nhẹ khi vai chúng tôi ngồi dựa vào nhau suốt cả tối. Pan hát tặng tôi bài Kathy và chúng tôi cheer the beer với lý do uống vì sự gặp gỡ này. Tôi hiểu là cả hai đều quý nhau, chỉ là có cái gì đó ngăn Pan lại. Tôi rất muốn được là người sưởi ấm trái tim cho Pan và tôi biết mình sẽ làm rất tốt. Cảm giác yên bình nhanh chóng nhường chỗ cho một ít chua xót trong lòng tôi, khi tôi biết chắc rằng Pan chưa sẵn sàng mạo hiểm trái tim cậu lần nữa.

Sau tất cả, chúng tôi chỉ là hai kẻ cuồng yêu cô đơn ngồi cạnh nhau, cùng say và cùng an ủi tâm hồn nhau trong một khoảnh khắc !

I MISS YOU, PAN ! SUCH A MIRACLE FOR ME TO MEET YOU IN MY LIFE ❤

Advertisements

Bị mờ nhạt là như thế nào?

Cuộc đời chết tiệt đang bullshitting vào mặt tôi, vui vãi ra !

Tôi bắt đầu công việc full time job của mình ở công ty mới cũng được hơn 1 tháng, và cái sự bị coi là kẻ ngoài cuộc vẫn đeo bám tôi mặn nồng như bao nhiêu năm qua vậy. Là newcomer, tôi ngại khi phải bắt chuyện với người khác, thứ mà vốn cũng không phải thế mạnh của tôi cho dù đã quen thân. Giờ ăn trưa, mỗi câu bình luận của tôi giữa bàn ăn, hệt như gáo nước lạnh làm tắt hết hứng thú của cả nhóm, không một ai tiếp lời  để rồi cuối cùng để lại nỗi ê chề xấu hổ cho bản thân tôi. Tuy nhiên, tôi luôn nhận thức rằng, sự lạc quẻ đó không phải lỗi của tôi, chỉ là do kiến thức và mối quan tâm trong những câu chuyện của tôi hơi khác so với mọi người. Giả dụ tôi có thể ngồi nói hằng giờ về sách của Paul Kalanithi hay Haruki Murakami, thì đồng nghiệp của tôi chỉ chăm chăm kể về việc anh ta tăm tia và ve vãn anh sếp người Pháp như thế nào. Hay tôi luôn phấn khích về những dự án phim animated stop motion của Laika Studio, thì đồng nghiệp tôi chỉ muốn nói về porn mà thôi. Điều đó cũng giải trí giây lát thật đấy, nhưng dần dà càng nghe, tôi càng thấy khinh bỉ. Làm sao một người có thể ám ảnh về sex đến độ mang cả lên bàn ăn mỗi ngày như thế?

Nên là tôi cứ cắm cuối ăn cho xong.

Tôi hay nhìn trộm một chị tomboy lesbian mỗi giờ ăn trưa hay bất cứ khi nào chị có việc lảng vảng đến khu vực làm của tôi. Mặt chị trẻ măng mà lại dễ thương như con nít, hơn nữa lại là một người có năng lực trong công việc. Tôi thầm mến mộ và để ý chị nhiều hơn. Thậm chí tôi còn tự nhủ sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi định kiến về đồng giới nếu chị thực sự muốn quen tôi. Tôi nhìn chị nhiều đến nỗi bị chị bắt gặp một vài lần, nên chắc chị cũng biết là tôi đang có ý. Một lần tôi đánh bạo nhắn tin cho chị, nói một vài câu bâng quơ thôi nhưng cũng để lộ một chút sự quan tâm của mình. Trái với mong đợi, chị phản ứng dữ dội như không thể tin vào mắt mình, hỏi tôi tại sao hôm nay lại nhắn tin cho chị, sau đó chị chỉ cụt lủn nói cảm ơn rồi thôi. Là một kẻ cuồng yêu, tôi bị sốc ngay lúc đó, cứ như mình vừa mới phạm lỗi gì ghê gớm lắm. Tôi buồn, rồi cảm xúc lâng lâng về chị cũng mất. Tôi quyết định sẽ ngưng lại và không dành sự chú ý cho chị nữa. Làm sao một đứa như tôi, lại mong đợi trở nên đặc biệt trong mắt chị cơ chứ ? Tôi chỉ đơn giản được sinh ra để bị phớt lờ mà thôi.

Một lần khác, tôi cố gắng bắt chuyện với một anh đồng nghiệp người Pháp. Dù là lần đầu tiên, nhưng chúng tôi đã dành hơn 30 phút trò chuyện về đủ thứ linh tinh. Như thường lệ, tôi dễ dàng “té ngã” vào một giấc mơ hão huyền với anh bạn đó. Tôi chủ động nhắn hangout để hỏi về đầu gối trái bị thương, rồi khen lấy khen để niềm đam mê trái bóng tròn của anh ta. Sự nhiệt tình trò chuyện ban đầu mang lại cho tôi một cảm giác rất tốt. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, mình luôn là người chủ động bắt chuyện, nhắn tin và đặt câu hỏi. Anh ta thậm chí còn không nhớ nổi tên và mặt tôi, sau buổi trò chuyện 30 phút lần trước, những lần sau này khi nói chuyện, tôi có cảm giác anh ta không biết tôi là ai. Tôi sốc tập 2. Tôi cũng dừng tình cảm đó lại. Tôi mờ nhạt đến vậy sao?

Con trai sẽ là luôn chủ động trước với người mà họ để ý. Sao tôi lại quên chuyện này được cơ chứ? Dù là một ý niệm đã cũ nhưng dường như nó vẫn luôn đúng trong thời đại bây giờ, và nhất là trong cuộc đời tôi. Tôi luôn là người nồng nhiệt hơn, chủ động hơn và khao khát được yêu hơn. Đôi khi điều này làm đối tác của tôi hơi e dè, nhưng tôi biết làm sao với bản chất của mình. Cách đây 3 tháng tôi bắt đầu liên lạc lại với một cậu bạn học cấp 3 của mình. Dù không hề thân thiết, nhưng chúng tôi lại dành thời gian riêng cho nhau nhiều hơn. Và bạn biết rồi đó, tôi lại là kẻ xiêu lòng trước. Khi tôi bẽn lẽn nói cho cậu ấy biết cảm xúc của mình và ngỏ ý muốn mối quan hệ này đi xa hơn, thì cậu quăng cho tôi một câu lạnh lùng “Đồ ảo tưởng, mối quan hệ của chúng ta chẳng có gì đặc biệt”. Tim vỡ thêm một lần nữa, tôi xóa hết nội dung của facebook và instagram cũ, lặng lẽ tạo tài khoản mới và để chế độ riêng tư. Liệu lần này là do ngoại hình của tôi à ?..

Vẫn phải sống tiếp, tôi tham gia một câu lạc bộ tiếng anh, nơi tôi gặp một cậu bạn cùng tuổi cởi mở và nói tiếng anh giọng Anh rất hay. Thế là một lần nữa tôi nuôi hy vọng. Tôi bắt chuyện với cậu ấy vài lần, mọi chuyện khá suôn sẻ và tôi cố gắng không gấp gáp như những lần trước. Cách đây một tháng, cậu ấy đột nhiên biến mất không tung tích, mà tôi lại chẳng hỏi thăm được ai, cũng chẳng có liên lạc nào. Sốt ruột, tôi lục facebook và tìm được cậu. Lấy hết can đảm nhắn tin hỏi thăm, thì lại bị phán là “Giờ tôi đang rất buồn ngủ, tạm biệt”. HOLY SHIT !

Kết lại là, tôi hiểu mình đang ở vị thế như thế nào. Hãy nhìn những câu chuyện ở trên, bạn sẽ hiểu tôi luôn bị mắc kẹt trong những mối quan hệ không tên như thế, nơi mà tôi ít nhiều nhen nhóm lửa hy vọng thì lại là thứ vô nghĩa với người ta. Tôi đang lạc lối quá độ khi ngồi gõ những dòng này và vẫn đang vặn vẹo định hình nên con người “phượng hoàng” của mình. Điều tôi có thể làm bây giờ, là ngồi đọc quyển sách “Khi hơi thở hóa thinh không” cho buổi chia sẻ sách cuối tuần sau, và lập một plan mới cho cuộc đời của mình. Hành trình “Cóc ghẻ mơ làm phượng hoàng” của tôi vẫn còn dài lắm..

Nếu bạn đang đọc những dòng này, thực sự cám ơn đã kiên nhẫn và chia sẻ cùng tôi ❤

 

 

Những kẻ cuồng yêu

Những kẻ cuồng yêu nói theo văn phong trời đánh của tôi thì là những đứa dễ “té vào tình yêu” (falling in love) với hầu hết những người tụi nó gặp. Cả trai lẫn gái, không có giới hạn nào về đối tượng tiềm năng cả, nhắc lại là bất cứ ai. Tự nhiên như hơi thở, một kẻ cuồng yêu chỉ cần thấy ai đó hợp gu một tí, là tối hôm đó có thể lên giường đi ngủ với giấc mơ về người đó ngay. Chỉ trong vòng vài ngày, bọn nó chắn chắn sẽ có màn tự huyễn hoặc bản thân rằng “ê hình như người đó cũng để ý mình”, rồi bắt đầu bung lụa thả thính công khai người ta. Nhưng bọn này ngu dữ lắm, con người có ai mà yêu liền chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, có chăng là những phép tắc ứng xử lịch sự thôi, chứ không hề có ý gì, rốt cuộc thì chỉ có lũ cuồng yêu mới tự suy diễn xí mứng lên.

Một người cuồng yêu có cách thể hiện tình cảm rất cuồng nhiệt, lẽ dĩ nhiên. Cả trái tim và hết thảy mối quan tâm chỉ thu lại vào đúng một người.  Vẫn nói khi yêu nên giữ chút gì đó lại cho mình, để khi tình cảm mất đi, mình còn cái “chút chút” đó mà gượng dậy. Nhưng đứa cuồng yêu thì chẳng mảy may quan tâm, dù biết sẽ có thể bị chối bỏ vẫn muốn dành trọn vẹn hết cảm xúc. Và như một hậu quả tất yếu, trái tim cứ thế mà vỡ vụn ra thêm từng ngày.

Nói về tan vỡ, người bình thường chỉ thực sự đau lòng nếu họ phải từ bỏ một mối quan hệ nghiêm túc hoặc chí ít đã dành cho nhau một khoảng thời gian nhất định rồi. Ngược lại, một kẻ cuồng yêu thì tan vỡ như cơm bữa tỉ lệ thuận với số người mà nó để ý. Vì cái sự dễ “té vào tình yêu” với quá nhiều người….cùng lúc, nên khi sự thực phũ phàng quẳng vào mặt, bọn nó tuyệt vọng gấp mấy lần người khác. Cứ tự hứa rằng lần sau sẽ không cuồng yêu nữa, nhưng đâu lại vào đấy, sự thèm khát cảm giác được ai đó yêu thương mãnh liệt không gì cản nổi, rồi lại tự đào hố mới chôn mình.

Theo thời gian, bọn đần này cũng sẽ “bớt ngu” được một tí. Cố gắng tỉnh táo hơn khi thấy bản thân có dấu hiệu chuẩn bị “té ngã”. Dùng lý trí để kiểm soát con tim, đóng lòng mình lại chặt hơn, tự chấp nhận ý nghĩ ràng bản thân không xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn. Tâm hồn nguội lạnh không còn đủ sức đi tìm một tình cảm tích cực nữa, một số đứa cuồng yêu chuyển sang làm đứa “chán đời” – đi tìm những mối quan hệ tạm bợ để vỗ về cảm xúc của mình. Rồi thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc.

Tại sao vậy? Chết tiệt, tôi cảm thấy uất ức quá. Những người cuồng yêu đâu đáng phải bị như vậy. Nếu họ không xứng để có được tình yêu mãnh liệt, tôi không hiểu ai sẽ xứng hơn đây? Khi yêu họ trao hết những gì mình có, khi bị ruồng bỏ thì âm thầm gặm nhấm nỗi đau một mình. Cho đi nhiều, thì nên nhận lại được nhiều chứ. Những kẻ cuồng yêu với sự vỡ tim chết tiệt nhanh như chó chạy ngoài đồng, họ là những người cô đơn nhất và dũng cảm nhất mà tôi từng biết.

Sau tất cả, tôi cũng là một đứa cuồng yêu !

 

The Blushy list (100 “babies” updating)

*Inspired by Huyền Chip’s list 100

https://huyenchip.com/list-100/

  1. Getting a job as Junior Business Analyst in Vietnam
  2. Getting a job as Business Analyst in Japan
  3. Getting Apple Spa skin care
  4. Taking Business Analyst course
  5. Playing guitar
  6. Healthy diet based on the book “Enzyme factors”
  7. Gym
  8. JLPT N3 with fluent speaking skill
  9. Ielts 8.0
  10. Braces off
  11. Glasses off
  12. GMAT 720
  13. Passing APS
  14. Start a Youtube channel
  15. JLPT N2
  16. Be in a Japanese school drama
  17. Studying MBA Business Analyst in German
  18. Taking parents to German for healthy treatment
  19. Meet Collin Firth
  20. Making awesome Vietnam movies
  21. Set up a Catholic charity for building church

Một đoạn nhật kí cá nhân July, 2017

Dạo này dành thời gian khá nhiều cho một bạn nam. Kể ra đây cũng là người đầu tiên tôi hẹn hò nhiều đến vậy, những cuộc gặp gỡ hết sức đơn giản nhưng khá thoải mái. Người làm được điều này trừ anh “Nam mụn” bạn thân tôi ra chắc cũng chỉ có bạn này. Tôi hiểu là cả hai đều có những cảm xúc tốt đẹp dành cho nhau. Nhưng thế quái nào mà chuyện này lại bắt đầu được nhỉ? Bạn ấy để ý và có ý định mời tôi đi chơi như thế nào trời? Cả cái niềng răng nữa, bạn ấy không mảy may quan tâm chút nào à? Dù thế nào thì tôi cũng khá là ấn tượng và bị xúc động đấy.

Chợt vô tình nhìn lại tựa đề của cái Bút kí ngàn ngày này “Khi cóc ghẻ mơ làm phượng hoàng”, tôi nhớ lại lí do tại sao cái bút kí này lại ra đời: đó là khi tôi vừa hoàn thành xong quyển ‘Giấc mơ Mỹ” của sis Huyền Chip. Ấn tượng và được thúc đẩy mạnh mẽ quá, tôi bừng cháy lại giấc mơ du học và quyết định bắt đầu bút kí này như một kiểu ghi chú để nhắc nhở bản thân đừng bao giờ quên giấc mơ cháy bỏng của mình.

Và chết tiệt ! Tôi đã quên béng nó.

Nhìn nội dung những ngày tiếp theo, tôi thấy rõ ràng mình đã đi quá xa so với mục đích ban đầu của tôi. Những câu chuyện và sở thích quái đảng thi nhau xuất hiện ngày một nhiều. Nếu hôm nay không nhìn thấy tựa bút kí này, không biết khi nào tôi mới nhớ lại nổi.

Trong quyển “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Haruki Marukami, có một vài trích dẫn mà tôi thực sự tâm đắc. Giả dụ như khi đọc “Giấc mơ Mỹ”, tôi nhìn thấy lại giấc mơ của mình, còn khi đọc quyển này, có cảm giác rất mạnh rằng ông tác  giả này là chính xác những gì tôi muốn trở thành. Đoạn ông viết về việc thích được ở một mình đọc thấy sao mà đúng quá, sao mà giống mình quá. Chưa hết nửa quyển sách, nhưng những gì ông dạy tôi còn nhiều hơn 20 năm qua những tư duy mà tôi tự lĩnh ngộ được, những điều mà tôi luôn tự hào là mình đã giác ngộ được ở tuổi đời còn sớm thế này (Tôi 21)

Harumi nói về cách tự học: “Tôi tự học dịch một mình, phương pháp vừa làm vừa học. Phải mất rất nhiều thời gian mới đạt được một kĩ năng theo cách này, và phải trải qua rất nhiều  lần thử và sai, nhưng cái gì đã học được sẽ ở lại với ta mãi mãi”

Ông nói về việc chọn lối sống và những hậu quả của nó. Khi theo đuổi một cách sống khác lạ, hay chỉ đơn giản là một thói quen chạy bộ, lúc khởi đầu sẽ vấp phải rất nhiều ánh nhìn phán xét của mọi người, “nên đôi khi mối quan hệ của ta với người khác trở nên có vấn đề”. Thế nhưng, chỉ những ai thực sự thích ta thì mới ở lại với ta. “Để chắc chắn là họ thích thực sự, tôi phải có thái độ sống và quan điểm rõ ràng, và kiên quyết giữ vững quan điểm đó trong mọi tình huống”. Nhưng clearly là không phải theo một cách cực đoan nào đấy. Then, cứ tiến tới thôi ! Nhiều khi “cái chính không phải là tốc độ hay cự li, mà là chạy mỗi ngày, không nghỉ”